Thi thơ

Nói về thơ, dân tộc Việt Nam ngày xưa, vốn hãnh diện là một dân tộc yêu thơ.

Từ thời Nguyễn Du, rồi thời thơ mới, 1930-1945. Có lẽ thời thơ mới, là thời nở rộ hơn hết. Hình như các nhà thơ đều tập trung phát huy tài năng chỉ vào độ ấy, xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Thanh Tâm Tuyền, Trần Đăng Khoa, Trần Dần v.v…

Sau 1975 thì thơ, gần như chết rụi. Vài nhà thơ chỉ sống lây lất. Bởi vì, những tập thơ in ra cũng chỉ bán được, lây lất...

Bởi đâu, những hồn thơ Việt Nam bị điêu tàn? Tôi cho rằng ấy là sự suy nhược của tâm hồn.
Tâm hồn, ví như không khí, cần được thanh cao, trong sáng, thì sự sống mới khỏe mạnh và phát triển được.

Thiết nghĩ, những kẻ thích viết, có lẽ cần phải ngồi lại, lắng lòng, để đồng tiền không xô đẩy chúng ta từ bên này qua bên khác.

Đồng tiền vốn xô đẩy người ta vào những con đường man rợ, mất cả phẩm chất và tính cách của con người. Nhiều kẻ mặc đồ sang trọng, mà tướng đi vẫn hai hàng, đứng ngoài đường la hét như chó sủa…

Chúng ta nên trở lại với thơ. Dù chỉ vài giây phút thôi.

Tôi sẽ bàn với nhóm, để tổ chức một cuộc thi về thơ. Ước ao, tâm hồn của chúng ta thêm phần thanh cao. Ít ra, cũng được thanh cao trong khoảnh khắc.
paragraph-separator-44.jpg
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
21 Comments